Hãy sống như anh muốn, và nhất định phải hạnh phúc nhé…

Tình yêu là thứ khó nắm bắt nhất trong cuộc đời, nó đến dễ dàng nên ra đi cũng vội vã. Đôi khi chỉ một cái liếc mắt cũng biết ta thuộc về nhau, đôi khi chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng đem đến những cuộc cãi vã…

Mấy ai tự tin rằng mình đã nắm chắc nó trong tay, người ngoài cuộc chắc gì đã sáng suốt và người trong cuộc chắc gì đã u mê. Biết chắc là nó sẽ đau khổ đấy nhưng mấy ai nỡ buông tay, cố níu giữ một chút gì đó tình cảm nhưng rồi chẳng nhận được gì ngoài những tổn thương…

Vẫn biết là không nên níu giữ thêm nữa nhưng vẫn không nỡ buông tay, sợ đau, sợ tổn thương, sợ những đêm một mình trong bóng tối cảm giác cô đơn lại tràn về, sợ trong những giấc mơ lại thấy nụ cười rạng rỡ của người ấy giờ đã không thuộc về mình, sợ những giọt nước mắt cứa nát tim gan…

Người ta luôn nói “cố quên đi rồi sẽ tìm được tình yêu mới”, bạn nghĩ nó đơn giản vậy sao. Những tổn thương đã gặp phải, những ám ảnh trong lòng liệu rằng người mới có chấp nhận được không?

Muốn lắm chứ, muốn được giải thoát khỏi nó, muốn được đối mặt với thực tại, muốn đứng trước mặt người đó mỉn cười và nói “không có anh em vẫn sống tốt, vẫn tìm được người yêu em hơn anh”.

Cái gì cũng phải đến thời điểm của nó, khi bản thân em không cảm nhận được đau nữa thì anh à, em cũng cố buông tay anh ra, để anh đến với tình yêu của mình dù trước đó đã là em, bây giờ và mãi mãi về sau sẽ không là em nữa.

Em sẽ khóa kí ức về anh vào nơi sâu thẳm nhất tim em, cảm ơn anh đã cho em những hồi ức đẹp, cảm ơn anh cho em những tổn thương để em nhận ra rằng đời không phải màu hồng như em vẫn tưởng.

Liệu rằng trên thế giới này có ai trao cho em một tình yêu khắc cốt ghi tâm, không mong giàu sang, chẳng mong phú quý chỉ mong nắm tay nhau tới già. Em sẽ đi tìm người đó, người có thể để em trao con tim cho người đó một lần nữa, có thể hàn gắn lại vết cứa nơi tim em mà anh đã mang lại, người có thể chấp nhận con người của em.

Đừng bắt em chúc anh hạnh phúc vì em vẫn chưa có khả năng đó đâu anh nhé, hãy sống như anh mong muốn, chào anh!

Kem Oải HươngGuu.vn

Là con gái, có người yêu cũng được, không có cũng được, miễn là hạnh phúc!

Ăn mặc không cần quá cầu kì, chỉ cần không nhếch nhác. Chân ngắn cũng được, chỉ cần tự tin. Trang điểm cũng được, chỉ cần đừng đắp cả tấn bê tông lên mặt. Không trang điểm cũng được, miễn là luôn biết mỉm cười.

Yêu nhiều cũng được, chỉ cần đừng bi lụy. Mạnh mẽ cũng được, chỉ cần đừng cố gồng mình. Yếu đuối cũng được, chỉ cần không ỷ lại. Lãng mạn cũng được, chỉ cần không mù quáng. Lạnh lùng cũng được, chỉ cần vẫn biết yêu thương.

Yêu một chàng trai bình thường cũng được, chỉ cần chân thật. Không đẹp trai cũng được, chỉ cần ấm áp. Không nhiều tiền cũng được, chỉ cần có ý chí. Không quá tốt cũng được, miễn là đừng lăng nhăng. Hai người không cần yêu nhau quá nhiều, chỉ cần vừa đủ. Quà cáp không nhiều cũng được, chỉ cần đừng đòi lại lúc chia tay. Bình yên cũng được, chỉ cần không nhàm chán. Hay cãi vã cũng được, chỉ cần biết cảm thông.

Một mình cũng được, chỉ cần không cô đơn. Cô đơn cũng được, chỉ cần đừng u uất. Ít bạn bè cũng được, chỉ cần trân trọng lẫn nhau.

Thất tình cũng được, chỉ cần đừng thù hận. Khóc lóc cũng được, chỉ cần đừng chìm sâu. Coi thường hay căm ghét đều được, chỉ cần dứt khoát. Độc lập cũng được, chỉ cần đừng tách biệt. Đa sầu cũng được, chỉ cần biết quý trọng bản thân.

Là con gái. Có người yêu cũng được, không có cũng được, miễn là hạnh phúc!

Sunnie PhamGuu.vn

Chỉ là nhớ, nên em vẫn nhớ, vậy thôi…

Không gặp nhau không hẳn là không nhìn thấy nhau anh ạ!

Chúng ta vẫn mỗi ngày chạy xe trên những con đường của một thành phố. Vậy mà chúng ta không gặp nhau. Nhưng em vẫn thấy anh mỗi ngày, mỗi ngày lướt qua em như một lẽ điềm nhiên và không chút vướng bận. Ừ thì bởi chúng ta không phải là hết duyên, mà là không phận. Không có bổn phận can thiệp vào niềm thương, xen ngang vào niềm nhớ của nhau. Nhưng lạ một nỗi là, thỉnh thoảng nỗi nhớ, niềm thương cứ vấn vương những bóng hình hết duyên, không phận đó.

Có những thói quen, vẫn là thói quen anh ạ!

Mỗi ngày, chúng ta đều online, vẫn sáng đèn, vẫn like, vẫn comment… Nhưng, không dành cho nhau. Anh vẫn đọc báo, em vẫn check mail. Như hai thế giới song song, không phải không có gì nói với nhau, mà là sợ có quá nhiều điều nói với nhau. Anh sợ nhàm chán, còn em sợ những thói quen. Ừ thì có những thói quen, mặc cho một ai đã dửng dưng từ bỏ, thì vẫn có một ai chưa chịu vứt bỏ bao giờ…

Không nói nhớ, không hẳn là không nhớ anh ạ!

Những ngày mưa, trời trở lạnh như tiết trời những ngày cận Tết. Em không nhớ anh những ngày trời mưa, chỉ là nhớ những ngày trời lạnh. Kỷ niệm hay ký ức, vốn là những thứ xa xỉ với em trong mối quan hệ lưng chừng thương, tạm bợ nhớ. Ừ thì không có gì để ngắm nhìn hay chỉ để rơi nước mắt nhớ thương về một miền thương, nỗi nhớ. Chỉ có cái lạnh của tiết trời và cái ấm của một cái ôm…

Bởi quên hay nhớ đều không thuộc quyền kiểm soát hay điều khiển của lý trí. Nên chỉ là em nhớ, nên nhớ, vậy thôi…

Hồng NgọcGuu.vn

Phía sau một cô gái là gì anh biết không?

Phía sau một cô gái là những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên mà lặng lẽ giấu sau những nụ cười gượng gạo…

Phía sau một cô gái là những giận hờn tổn thương, là bàn tay nắm thật chặt mạnh mẽ nhủ lòng:”Nước mắt ơi, đừng rơi nữa…”

Phía sau một cô gái là nỗi cô đơn, là những tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, cứ lặng lẽ thu mình vào vỏ ốc tự bao bọc cho mình…

Phía sau một cô gái là những ích kỉ nhỏ nhen, là những ghen tị trong mệt mỏi để rồi tự trách mình:”Mình thật xấu…!”

Phía sau một cô gái là nghị lực, là mạnh mẽ, là bản lĩnh là can đảm, là vẻ ngoài gai góc ẩn sau một trái tim yếu mềm…

Phía sau một cô gái là những nỗi nhớ xếp thành chuỗi dài, lặng im không dám nói vì sợ người ta bận rộn công việc… nỗi nhớ dai dẳng lúc âm ỉ, khi rực cháy, khiến tâm thần chẳng bao giờ đc bình thản toàn vẹn?

Phía sau một cô gái là giận hờn là trách móc nhưng cũng là yêu là thương, là thương, thương nhiều lắm!

Phía sau một cô gái là nỗi sợ hãi người sẽ bỏ ta đi, một lúc nào đó, là bàn tay buông lơi đứng gần mà không thể nắm, cứ xa xa dần rồi biến mất tự khi nào!

Phía sau một cô gái là những quan tâm những lo lắng, là nước mắt cứ rơi cho một trái tim chẳng thể lấp đầy và rồi nén lòng sợ những quan tâm là thừa thải…

Phía sau một cô gái là những khoảng trời riêng chẳng của riêng ai, cứ mải mê đi tìm nắng trong khoảng không bao la ấy rồi mỉm cười…

Và phía sau một cô gái là một chàng trai sẵn sàng làm chỗ dựa cho cô gái ấy mỗi khi mệt mỏi và yếu mềm,

Là sẵn sàng ôm cô ấy thật chặt từ phía sau,

Là có thể yêu cô gái ấy bằng chính trái tim chân thành của mình,

Và sẽ chẳng khó đâu nếu yêu thật lòng…

Để nhìn thấy những điều ẩn giấu phía sau một cô gái!

Hà LêGuu.vn

Em yêu anh nhiều lắm đấy, biết không?

Em yêu anh lắm đấy, nên em tin tất cả những gì anh nói.

Em yêu anh lắm đấy, nên cho dù mọi người có ra sức ngăn cản em cũng lao vào.

Em yêu anh lắm đấy, nên em nghĩ ra 1000 lí do rằng anh không như người ta nói.

Em yêu anh lắm đấy, nên em bắt mình phải giả vờ như chẳng có gì khi anh đi bên cạnh ai đó mặc cho em bồn chồn và lo lắng.

Em yêu anh lắm đấy, nên khi anh ra đi không nói với em một lời em cũng không trách gì anh cả.

Ừ thì em yêu anh, nên…

cho dù em có quen bao nhiêu người cũng không thay thế anh được, không thể quên anh được.

Em yêu anh lắm đấy, nên thời gian bao lâu em cũng chờ đợi được, dù là mãi mãi, dù chẳng biết mãi mãi là bao xa?

Em yêu anh lắm đấy, nên khi gặp lại anh em cảm thấy rất vui mà quên rằng đã từng đau khổ vì anh.

Em yêu anh lắm đấy, nên khi anh nói:” Cho anh một cơ hội nữa nhé”, em sẵng sàng gật đầu.

Em yêu anh lắm đấy, nên tin anh như chính bản thân mình, tin anh mà quên đánh vần hai chữ “mù quáng” trong tình yêu… Vì thế mà…

Em yêu anh lắm đấy nên đừng lừa dối em thêm lần nào nữa được không anh?

Hà LêGuu.vn

Nếu có một ngày ta lạc bước nhau…

Nếu một ngày nào đó, đôi chân rắn chắc của anh đi thật nhanh, đôi chân mềm yếu của em theo không kịp, hai đôi chân không cùng một nhịp, khập khễnh giữa muôn vàn đôi chân, để rồi em và anh lỡ nhịp, bỏ lạc nhau giữa những người xa lạ, để dòng người đẩy đưa xuôi ngược, rồi mệt nhoài buông lỏng đôi chân, mặc cho người kia đang cố công tìm kiếm, bung bới trí óc để tìm lối quay về.

Thì anh ơi, nếu có một ngày như thế, anh đừng vội chạy nhanh, cũng đừng vội chạy xa. Đôi chân em tuy mềm yếu nhưng trái tim em mạnh mẽ. Em sẽ bước từng bước trên đoạn đường dài và đầy khúc quanh. Những đoạn đường trải đầy hoa lá bao mùa ta nhẹ nhàng dạo qua, những đoạn đường ướt mưa bao lần ta tìm nơi trú, những đoạn đường thương nhớ cho chuỗi ngày chờ đợi, những đoạn đường mang đầy hình bóng mà in sâu những kỉ niệm buồn vui. Em sẽ bất chấp dòng người mạnh mẽ, ngăn bước chân em đi tìm anh, len lỏi tìm qua từng người một. Em sẽ vượt qua họ, đánh gục họ như một chiến binh và khuất phục họ như một chiến tướng. Em sẽ chạy nhanh qua những ngày mưa và thả người trong những ngày nắng. Chờ khi tia nắng đầu tiên hé sáng, lướt qua gương mặt quen thuộc của anh, trơn tru chạy nhảy trên nụ cười hớn hở của em, em tin mình đã tìm lại được nhau.

Tất cả những điều đó em tin mình sẽ làm được, nếu như anh vẫn đứng đó, chờ em ở nơi ta đã lạc bước, như chờ ngày em đến bên anh. Để ngày ta gặp lại, tự hào em sẽ kể anh nghe hành trình đi qua thương nhớ, vượt qua những chặng đường dốc cao, chống chọi những cơn mưa rào chỉ mong thấy được những tia nắng, bỏ quên những đêm cô đơn buồn tủi chờ ngày ta tìm lại nhau. Chỉ vì khi hai người đi lạc, chỉ cần một người đứng chờ, và một người đi tìm, chắc rằng họ sẽ tìm lại được nhau, như cách họ đã đến bên nhau.

GemGuu.vn

Liều thuốc tốt nhất để quên đi một con người bội bạc…

Người con gái sau tình yêu tan vỡ hoặc là họ im lặng, suy nghĩ giản đơn chỉ là có bắt đầu thì có kết thúc, rồi an ủi mình bằng việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Hoặc là, muốn biết tận cùng của sự thật đằng sau lời chia tay đó là gì, là mong muốn mọi thứ rõ ràng nhất có thể, là bắt đối phương phải nói lên suy nghĩ của họ hay tự mình đưa ra bao giả thiết đúng sai…

Đáng tiếc, tôi thuộc đối tượng thứ hai đó là muốn biết tất thảy đằng sau một lời chia tay ấy là gì!

Sau chia tay tôi đã từng như thế, từng giày vò mình bằng một mớ câu hỏi không đâu. Nói là đã từng vì bây giờ tôi nghĩ khác, mặc dù còn nhiều thắc mắc nhưng tôi không còn muốn đi tìm câu trả lời cho nó nữa. Im lặng cho mọi thứ qua đi.

Khi đã muốn chia tay thì có trăm ngàn lí do để kết thúc. Người thì nói vì bạn xứng đáng có được người tốt hơn. Người thì bảo nếu chúng ta tới với nhau sẽ không có tương lai. Kẻ lại nói do gia đình phản đối. Hay đơn gian hơn chỉ là lí do không hợp… Tất cả đều là lí do, nhưng những lí do ấy chỉ là một cái bình phong cho điều mà người ta trốn tránh không giám nói ra đó là “Anh đã không còn yêu em như trước nữa”. Chỉ có lí do ấy thôi người ta mưới bỏ buông người mình từng gắn bó, từng yêu thương hơn chính bản thân mình. Nếu ai đó nói rằng còn yêu nhưng vì bạn mà chia tay, bạn đừng tin vào điều đó bởi nếu còn yêu đâu ai nhẫn tâm đẩy người yêu mình ra khỏi vòng tay, chứng kiến người mình yêu đớn đau quằn quại, hủy hoại bản thân trong giày vò thể xác lẫn tâm hồn.

Khi đã chia tay nghĩa là từ đây hai người sẽ trở thành người xa lạ không còn liên quan gì tới cuộc đời nhau nữa. Vậy thì muốn biết sự thật nữa để làm gì?

Nếu bạn cứ gắng gượng đi tìm câu trả lời cho những thắc mắc đằng sau lời chia tay ấy tôi giám cá bạn sẽ càng đau khổ hơn thôi. Tôi cũng đã thế!

Chấm dứt là chấm dứt. Đã từng yêu thật lòng thì sao? Hiện tại có còn yêu đâu. Những quan tâm từ trước tới giờ là thật lòng thì sao? Giờ có còn quan tâm nữa đâu. Lí do chia tay là gì? Không quan trọng nữa, điều quan trọng là người ta đã bỏ rơi bạn, đã làm bạn tổn thương, đã lấy mất niềm tin nơi bạn vậy thì sao cứ phải suy ghĩ về một con người như thế. Bỏ đi… Bỏ nó ra khỏi mớ suy nghĩ đang lộn xộn trong đầu bạn đi, hiểu không?

Bạn cũng đã từng cảm thấy rất hận người đã bỏ rơi bạn chăng? Tôi cũng thế! Tôi cũng đã từng muốn cho anh ta một cái bạt tai đau điếng sau những gì tôi đã giành cho anh ta để rồi đổi lấy một sự đổi thay, người đã ném niềm tin trọn vẹn của tôi vào sọt rác. Tôi cũng đã từng muốn nói những lời nặng nề về anh ta, rằng anh ta là đồ tồi, đồ hèn, là kẻ ác độc đã làm trái tim tôi tan vỡ. Nhưng rồi khi bình tâm lại tôi lại nghĩ khác đi.

Nói ra những lời đó có giúp gì được gì chăng? Có làm cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn được không? Hay bạn nghĩ anh ta sẽ hối hận và quay lại ư? Không thể. Hay nói ra cho hả lòng, hả dạ? Cũng không đâu. Thôi, nên im lặng để nó trôi qua thôi đừng bới bung làm gì nữa, tổn thương thế đủ rồi. Dù đúng, dù sai, dù xấu, dù tốt con người ấy bạn cũng đã từng yêu, cũng đã từng làm bạn hạnh phúc, cũng đã từng cùng nhau trải qua những tháng năm tươi đẹp vậy nên cứ xem như sự im lặng của bạn là một lời cảm ơn đến những tháng ngày anh ta quan tâm, chăm sóc bạn thế thôi. Sự im lặng lúc này cũng chính là liều thuốc tốt nhất dành cho bạn để quên đi một con người bội bạc…

Mạnh mẽ bạn lên nhé, cứ như thế tôi cũng đã vượt qua!

Heo SơriGuu.vn

[Truyện ngắn] Những ngày vắng mưa (Phần 1)

Sau cơn mưa trời lại sáng. Sau cơn mưa, cầu vồng lại xuất hiện. Tình cảm cũng như cơn mưa, ra đi nhưng đôi khi để lại những điều đẹp đẽ nhất. Mùa mưa bắt đầu, mùa của nhữngyêu thương chớm nở. Đà Lạt lạnh lắm, biết đi đâu để tìm được nơi làm mình cảm thấy ấm áp bắt nguồn từ tận sau trong trái tim đang dần trở nên buốt lạnh?

Gặp

Không nhộn nhịp như Sài Gòn, Đà Lạt tuy không phải là nơi quá lý tưởng để sinh sống, nhưng là nơi lãng mạn để bắt đầu những yêu thương đầu đời.

Xa nhà lên thành phố, Hân chuẩn bị cho mình những hành trang lý tưởng nhất: tính hiếu động và nói nhiều. Tự gọi mình là người-lớn-nhỏ-tuổi, cô nhóc 17 tuổi tự tin bắt đầu cuộc sống mới, một mình nhưng không cô độc.

Khá ngố ‘tàu’ với cái mái ngang ngắn hơn chân mày, Hân vẫn tự tin đến tường mới, làm quen bạn mới, làm mọi điều mới, tuy trong lòng cô vẫn cảm thấy thiếu thốn gì đó. Tiền ư? Hay bạn bè? Không! Cô đã quên béng mất mục đích thứ hai của mình khi đến Đà Lạt-tìm tình yêu.

Hân thích nhất là ngồi trong quán café yêu thích vào những ngày mưa, nhâm nhi ly Matcha Latte, ngắm mưa đến khi tạnh, vì Hân biết, những tia nắng sau cơn mưa, tuy le lói nhưng đó là những tia nắng mạnh mẽ và ấm áp nhất, và cũng vì cô thích cầu vồng (màu mè mà). Cầm trên tay quyển sách để làm ra vẻ tri thức thôi, Hân thích hát hơn nhiều. Tuy hát không hay nhưng Hân rất hay hát. Có lần cô bị lũ bạn cũ đè ra cù lét cho một trận tơi tả vì tra tấn mọi người bằng giọng hát như Chaien của mình. Nhưng không sao! Sở thích mà, cấm sao được, tưng tửng như vậy đời mới vui!

“I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast..”

Bài hát yêu thích của Hân vang lên. Lòng cô chợt chạnh lại. Đã hai năm từ khi cô đến Đà Lạt, xa nhà buồn lắm, việc học hành vất vả làm cô nản lòng, còn việc tìm kiếm cho mình một người để yêu, để trải lòng vẫn đang đứng ở nơi xuất phát. Nghĩ cũng buồn, cô lại suy nghĩ về quyết định của mình, liệu Đà Lạt có đúng là nơi cô nên chọn? Ngủ thiếp đi trong quán café thưa người, Hân không biết từ đằng sau, có một chàng trai đang nhìn cô, mỉm cười.

“Đuợc” chỉ phục vụ lay dậy, Hân ngượng chín mặt vì chỉ uống một tác café mà ngồi từ chiều đến sập tối, mưa cũng đã tạnh từ lâu. Nếu không vô tình làm rơi quyển sách trong tay, Hân đã không nhận ra có một tờ giấy note màu xanh được dán trong quyển sách của cô: ” Chào bạn”. Đó là tất cả những gì làm Hân tò mò đến phát điên vào những ngày sau đó. Một loạt câu hỏi ngốc nghếch được Hân vạch ra: Trai hay gái? Bao nhiêu tuổi? Đẹp trai không? (vẫn muốn là con trai) Có mụn không? Lùn không?..v..v Cô vẽ trong tâm trí một hình tượng chàng trai đa tình, chữ hơi xấu một tẹo, nhưng không sao, vậy là can đảm rồi!

“Chào bạn”- viết không quá vội nhưng quá ngắn gọn. Khoa đang gào thét trong tim lẫn ngoài vì hành động củ chuối của mình. “Sao không nói chuyện với cô ấy luôn?”.”Lỡ cô ấy tưởng mình là kẻ đeo bám?”. ” Cô ấy sợ không đến quán nữa thì sao?” Mấy ngày qua là chuỗi ngày kinh khủng nhất của cuộc đời Khoa-chàng trai FA tuy không quá lâu năm nhưng óc tán gái đã, đang, và sẽ bị mục nát đến chết vì cái tính cụ non ngoài nhưng trẻ ở trong của mình.

(Còn tiếp..)

Surii BiiGuu.vn

"Ghen" là một tên gọi khác của "Yêu", vậy thì đợi chờ cũng là một phần của hạnh phúc, phải không anh?

Là em muốn buông khi trái tim còn muốn giữ. Ích kỉ lắm phải không anh?

Được anh yêu thương là hạnh phúc lớn lao nhất em từng có. Vậy mà em chọn cách ra đi, tìm kiếm khoảng lặng cho riêng mình, nhấm nháp nỗi buồn vu vơ. Vu vơ ấy là do em hay đơn giản như quy luật phải đến. Yêu thương không còn hay cuộc sống quá bon chen… Màn đêm buông xuống cũng là lúc tâm sự đua nhau ùa về. Đã xa thật rồi đấy!

Bước đi không lời giải thích là vì em biết yêu thương đã hóa nhạt nhòa. Cuộc sống này khắc nghiệt với em, với tình yêu của em quá. Mong ước tình yêu lâu bền thật quá khó đến vậy sao? Sợ cô đơn, sợ cô độc vậy mà em vẫn kiên trì giữ vững niềm tin để đến bên anh… người mang hạnh phúc đến cho em.Những tưởng hạnh phúc không sợ điều gì, giờ thì em biết ” Nó ” sợ thời gian, sợ khoảng cách.

Khi anh nói chỉ mỗi em cảm thấy như thế. Rằng tình yêu của mỗi người khác nhau, Anh yêu cách của Anh và Em nhận nó theo cách của riêng mình.

“Cách yêu của anh đổi thay nhưng tình yêu của Anh không thay đổi. Là yêu Em… yêu Em thôi…

Hạnh phúc đã qua đi nhưng khoảnh khắc được yêu ấy Em sẽ không quên mà, phải không? Vậy thì đừng quên, hãy giữ lấy nó như trái tim Em muốn giữ Anh ở lại… “

Em tham lam quá mà, muốn được Anh yêu nhưng lại đòi hỏi nhiều hơn nữa. Nhưng đừng trách em, vì tình yêu của Em là thế. Là yêu thì phải điên cuồng, phải đi thật sâu đến tận góc nhỏ con tim…

Còn bây giờ thì Em cần thời gian nhiều hơn để tìm về khoảnh khắc nơi xưa ấy. Người ta nói yêu nhau mà cần thời gian để xa nhau thì mãi mãi chẳng thể về với nhau. Em không tin đâu. Vì Em có niềm tin nơi Anh cũng như tin vào lời Anh nói… tình yêu của Anh không thay đổi. Vậy, hãy để Em đi. Để khi em quay về chúng ta lại yêu nhau như ngày đầu tiên Anh nhé!

Đến lúc đó, Anh vẫn sẽ yêu một cô gái tham lam và ích kỉ như Em chứ. Nếu hạnh phúc là của chúng mình thì sẽ mãi là của chúng mình thôi…

“Ghen” là một tên gọi khác của “Yêu”, vậy thì… đợi chờ cũng là một phần của hạnh phúc, phải không Anh?

Anh chấp nhận thứ hạnh phúc này nhé! Và hãy cố gắng cùng Em…

Còn nữa…

Hãy cho em thấy mình được yêu thương…

Thương NhĩGuu.vn

Kinh nghiệm phượt các cung đường Tây Bắc

Tuy nhiên, do vùng đất này vẫn còn khá hoang sơ vắng vẻ, dịch vụ du lịch hạn chế. Vì thế để có một chuyến khám phá Tây Bắc an toàn và trọn vẹn, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Thời gian đẹp nhất để khám phá

Mỗi mùa Tây Bắc có một nét đẹp riêng, nhưng có hai mùa trong năm Tây Bắc mới thực sự đẹp nhất, rực rỡ nhất, đó là mùa Xuân và mùa Thu. Mùa Xuân vào khoảng tháng 1 đến tháng 2 âm lịch.

Thời điểm này, hoa ban, hoa mận, hoa đào… những loại hoa đẹp nhất của núi rừng Tây Bắc đua nhau bừng nở. Đây cũng là mùa đồng bào các dân tộc Tây Bắc tổ chức lễ hội, ca hát, vui chơi, trang phục màu sắc, rực rỡ nhất…

Tháng 10 là thời điểm Tây Bắc vào thu, những thửa ruộng bậc thang óng ả một màu vàng đẹp như tranh. Nắng thu Tây Bắc cũng nồng nàn và đượm màu hơn các vùng đất khác. Chợ phiên Tây Bắc thường diễn ra vào thứ 7 hoặc chủ nhật. Đó là dịp để bạn có thêm những trải nghiệm khó quên. Màu sắc, âm thanh cuộc sống của các phiên chợ vùng cao là điều tuyệt diệu không thể bỏ qua.

Nếu bạn chỉ có 3 ngày để khám phá Tây Bắc, có thể đi theo tuyến Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La. Nếu bạn có 7 ngày trở lên thì có thể theo hành trình Hà Nội – Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La – Điện Biên – Lai Châu – Lào Cai. Từ Lào Cai có thể đi xe lửa đêm hoặc theo đường bộ về thẳng Hà Nội.

Phương tiện đi lại

Từ Hà Nội có rất nhiều xe khách đi đến các tỉnh vùng Tây Bắc, nhưng đi xe khách bạn chỉ có thể đến trung tâm các thành phố, mà vẻ đẹp của Tây Bắc chính là hành trình qua mỗi chặng đường. Cách khám phá Tây Bắc tốt nhất là rủ một nhóm bạn đi cùng, thuê  xe ô tô hoặc “phượt” bằng xe máy.

Phải kiểm tra cẩn thận máy móc, thắng xe, dầu nhớt… trước khi khởi hành. Dù bình xăng còn nhiều hay ít, thấy cây xăng ở đâu bạn nên đổ đầy bình ở đó, không đợi cạn bình xăng mới đổ, phòng những đoạn đường không có cây xăng.

Nếu đi bằng xe ô tô, bạn không nên đi quá 60 km/h khi lên các đèo dốc. Vận tốc tốt nhất là 40 – 50 km/h, bạn vừa có thể ngắm cảnh, vừa đảm bảo an toàn. Đối với xe gắn máy, tốc độ nên giữ từ 30 – 40 km/h khi lên xuống đèo. Mỗi khi lên hết một đỉnh dốc, cần dừng lại nghỉ ngơi vài phút trước khi đổ dốc. Mỗi ngày không nên đi quá 200 km. Những ngày cuối sẽ mệt hơn. Đi khoảng 150 km nên dừng nghỉ một đêm là tốt nhất. Đi du lịch Tây Bắc cần túc tắc để thưởng ngoạn phong cảnh, khám phá đời sống.

Mỗi ngày nên khởi hành từ sáng sớm để tinh thần minh mẫn, hào hứng, có đủ thời gian để đến được thị trấn, thị xã hoặc thành phố tiếp theo và có chỗ nghỉ ngơi trước khi trời tối. Không vượt đèo dốc lúc trời chạng vạng hoặc đã tối hẳn. Đây là điều vô cùng quan trọng, tránh cho bạn gặp phải rủi ro, không an toàn.

Chỗ nghỉ ngơi và ăn uống

Vùng Tây Bắc, thông thường mỗi chặng đường khoảng 50 km sẽ có một thị trấn nhỏ. Mỗi thị trấn đều có nhà nghỉ nhưng điều kiện và chất lượng dịch vụ hạn chế. Tốt nhất bạn nên tính toán cẩn thận hành trình để đến được các thành phố hoặc thị xã trung tâm. Có thể tham khảo thêm người địa phương để tìm chỗ nghỉ.

Tìm chỗ ở gần chợ hoặc trên các đường chính trung tâm giúp bạn dễ tìm chỗ ăn uống và dạo phố đêm. Phần lớn các nhà khách, phòng trọ ở khu vực này giá khoảng 100.000 – 200.000 đồng/đêm. Nên xem phòng trước khi quyết định nghỉ lại.

Các quán ăn trên cung đường này không nhiều, nhất là những chặng xa thị trấn, trung tâm thị xã, thành phố. Nếu thấy hàng quán, bạn nên dừng lại ăn, đừng kén chọn hoặc đợi quán tốt hơn, bạn có thể sẽ bị đói. Phần lớn hàng quán ở đây ít khách và khách đến vào các giờ khác nhau nên chủ quán ít khi nấu sẵn thức ăn. Chỉ đến khi bạn đến, gọi món thì chủ quán mới nấu để thức ăn được nóng sốt. Vì thế đừng ngại những quán ăn trông “nghèo nàn”, hãy mạnh dạn vào hỏi, bạn sẽ có bữa cơm nóng ấm bụng trước khi tiếp tục hành trình.

Các món ăn “tủ” của hàng quán cung đường Tây Bắc là đậu hũ sốt cà, bò xào cần, canh rau đay ăn với cà pháo… Mấy món này khách ăn thường xuyên nên thực phẩm tươi, nấu cũng ngon hơn, lại đủ chất cho hành trình dài. Vài nhà hàng đoạn Mộc Châu có món cá suối chiên khá ngon, ăn kèm với dưa muối chua. Đoạn Sơn La – Điện Biên có món măng chua, hoặc gà rang mặn…

Tôn trọng văn hóa của người bản địa

Trừ vài điểm đến đã được “du lịch hóa”, nhiều vùng đất dọc theo cung đường Tây Bắc còn khá hoang sơ, người dân chân chất hiền lành, khi đến đây, bạn phải tuyệt đối tôn trọng văn hóa của người bản địa.

Không đùa cợt quá mức, không trêu chọc các em gái địa phương, không cười nói ồn ào khi vào các bản làng vì sẽ làm phiền dân bản, không chụp ảnh họ nếu họ không cho phép hoặc có ý không vui.

Nếu bạn thân thiện, gần gũi, tôn trọng người bản địa, bạn sẽ nhận lại được những điều như vậy. Có khi bạn còn được mời vào nhà chơi và trò chuyện với chủ nhà. Dù muốn tìm hiểu đời sống của người dân, bạn cũng không nên dòm ngó quá mức vào các góc trong nhà, đặc biệt không ngó nghiêng vào chỗ ngủ của gia chủ.

Những điều cơ bản khác cần ghi nhớ

Phải xem kỹ bản đồ về đường đi trước khi lên đường. Không nên đi cung đường này theo kiểu ngẫu hứng, sao cũng được. Để có một chuyến đi an toàn cho bản thân bạn, và không ảnh hưởng đến người khác, cần chuẩn bị cẩn thận mọi thứ. Phải tính toán hành trình mỗi ngày để đi và đến an toàn.

Phải bảo vệ phương tiện di chuyển của mình, khi thấy có đoạn khó đi cần xuống xe quan sát trước khi vượt qua. Phải làm chủ vận tốc xe trong mọi tình huống. Khi thấy mệt nên tìm chỗ an toàn dừng lại nghỉ ngơi, không đi cố…

Nên dự trữ thức ăn trên xe như bánh ngọt, chocolate, vài loại trái cây như táo, mận, cam.. phòng khi đói bụng mà không gặp hàng quán dọc đường. Luôn mang theo áo ấm dù đi cung đường này vào mùa Đông hay mùa Hè.

Và đừng quên mua nhiều kẹo, bánh để sẵn trong xe vì bạn có thể gặp trẻ em ở bất cứ nơi nào trên đường và món quà tuyệt vời nhất cho lũ trẻ vùng cao chính là bánh, kẹo. Nhìn lũ trẻ vui cười hớn hở với những chiếc kẹo xinh xinh, chuyến đi của bạn sẽ thêm trọn vẹn và ấm áp hơn.